Trông thấy Hoàng Thiên đã tỉnh dậy, hắn trợn mắt lên một cái, sau đó
chạy tới:
- Ha Ha! Huynh đệ của ta ngủ dậy rồi à?
Đấm đấm mấy cái vào ngực Hoàng Thiên, hắn hỏi bằng cái giọng điệu
rất vô tâm. Rõ ràng là huynh đệ của mình bị trọng thương nằm liệt giường,
vậy mà hắn lại dám nói Hoàng Thiên mới ngủ dậy.
- Hừ! Cút mau…
Có lẽ đã quá quen thuộc với tính cách của tên này, nên Hoàng Thiên
chẳng thèm để ý tới câu hỏi của hắn. Hai mắt trợn ngược lên, vội vàng giơ
tay hất phăng cánh tay của hắn ra ngoài, sau đó tung cước đá vào mông
hắn.
- Ai chà! Văn hóa ửng xử quá kém đi, ai lại ăn nói thô lỗ như thế ah.
Ha Ha! Mà thôi, hôm nay lão tử có chuyện vui, không chấp nhặt tiểu đệ đệ
ngươi.
Nghiêng người tránh khỏi một cước của Hoàng Thiên, Anh Vũ ra vẻ
đạo mạo nói, sau đó không biết nghĩ đến chuyện gì, lại bật cười ha hả như
một tên điên. Nếu như dùng hai từ để miêu tả vẻ mặt của hắn lúc này, thì
chắc chắn chỉ có thể là hai từ “đê tiện” mà thôi.
Hoàng Thiên ngẩn ra, không biết nói gì cho phải nữa. Tên này hôm
nay không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại điên điên khùng khùng
như vậy, quá không bình thường đi. Cuối cùng hắn cũng đành bất lực lắc
đầu nhè nhẹ, thầm than trong lòng:
- Tên thần kinh!
Anh Vũ lúc này đang chìm trong suy nghĩ, nào biết bản thân bị Hoàng
Thiên chửi. Mà dù cho hắn có biết được, thì với cái trạng thái dở người này,