chắc cũng chẳng có phản ứng gì ah.
Phải tới hơn hai phút sau, cái miệng đang cười của Anh Vũ mới ngậm
lại được, hí hửng nói với Hoàng Thiên:
- Ngươi có biết vừa nãy ta mới gặp ai không?
Tên này đúng là bị điên thật rồi, Hoàng Thiên vừa mới từ trong hôn
mê tỉnh lại, làm sao biết được hắn đã gặp ai cơ chứ. Nhưng mà quả thực
Hoàng Thiên cũng đang rất tò mò đây, không biết tên này đã gặp ai mà lại
trở nên khác người như vậy.
Thấy vẻ mặt tò mò của Hoàng Thiên, Anh Vũ sắc mặt càng thêm đắc
ý. Rồi bất chợt hắn đứng thẳng người, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra đằng
sau, đầu hơi ngửa lên cười toe toét nói:
- Ta vừa đi gặp phu nhân tương lai đấy! Ha ha!
Phu nhân tương lai? Hoàng Thiên nghe thấy mấy từ này thì ngây ra tại
chỗ, nhìn tên huynh đệ của mình với ánh mắt kinh ngạc. Không ngờ hắn
chỉ hôn mê có mấy ngày, tên này đã lừa được con gái nhà người ta rồi.
Ngẫm lại một chút, hắn càng thêm tò mò, đột nhiên lên tiếng hỏi:
- Ai thế?
Anh Vũ lúc này mới cúi đầu xuống, nháy nháy mắt nói:
- Còn có thể là ai nữa, chính là Thanh Hoa của ta ah!
Thanh Hoa? Hứa Thanh Hoa?
Hoàng Thiên nghe thấy cái tên này thì trợn mắt, ngây ra mất mấy hơi
thở, sau đó mới bật cười ha hả, cười chảy cả nước mắt.