Tốc độ của hắn đã sớm chậm lại, có vẻ như nặng nề quá đỗi, cứ thế
ngây người do dự bước tới. Hắn sợ tất cả mọi thứ trước mắt này đều là giả,
sợ đây chỉ là một giấc mộng không có thực, sợ khi hắn bước tới sẽ tỉnh
giấc.
Đã từng là một tiểu hài nhi non nớt, hắn trải qua biết bao nhiêu thăng
trầm cuộc đời. Có đắng cay, có đau khổ, có hận thù… Cũng từ những thăng
trầm ấy, Vân Vũ hắn trưởng thành. Hắn trở thành một tuyệt thế thiên tài
trong mắt thế nhân, trở thành một kẻ nắm trong tay biết bao thứ mà người
khác mơ ước. Chỉ là, có một thứ mà người bình thường khác đều có, hắn lại
không. Đó là tình thân.
- Vũ nhi!
Thiếu phụ rơi lệ, ánh mắt tràn đầy thương cảm, lần nữa gọi lên tên của
hắn.
- Mẫu thân…
Không còn nghi ngờ gì nữa rồi, chính là mẫu thân, hắn thân thể lảo
đảo, nhanh chóng lao tới. Khuôn mặt anh tuấn của hắn, lúc này đã tràn đầy
nước mắt. Một cái thanh niên đã gần hai mươi tuổi, lúc này không kìm nén
được mà bật khóc sụt sùi như một đứa trẻ. Có lẽ, đã hơn mười năm rồi, hắn
mới lại lần nữa rơi nước mắt. Đã hơn mười năm trôi qua, hắn lại tìm lại
được hơi ấm của gia đình.
Mà ngay lúc này, trên lưng chừng núi Thông Thiên Phong. Hoàng
Thiên ánh mắt như nhìn xuyên qua không gian, lặng im quan sát mọi thứ.
Có chút mê mang khó hiểu, trong lòng hắn bất giác dâng lên một cỗ
đắng cay và buồn bã, nắm tay bất giác siết chặt lại răng rắc. Nếu như Vân
Vũ dưới kia đang chìm trong ấm áp dịu dàng, thì bản thân hắn lại cảm thấy
lạnh lẽo và cô đơn đến tột cùng. Đừng thấy hắn thường ngày vui vẻ cười
nói, mà nghĩ hắn mạnh mẽ kiên cường, không khi nào yếu đuối. Hắn thực