Đám người trong đình cách lúc này cũng nhanh chóng chạy ra, vài tên
trong đó vội vàng lên tiếng, giọng điệu có phần dò hỏi.
Hoàng Thiên thoáng đưa ánh mắt quét qua đám người, cảm nhận được
cái vẻ kiêu căng ngạo mạn của chúng, hắn trong lòng tự dưng bốc lên cảm
giác chán ghét sâu đậm. Từng tiếp xúc với quá nhiều hạng người, hắn hoàn
toàn có thể nhìn ra được bản chất của đám người này.
Từng người một nhìn qua có vẻ quyền quý thanh cao, khí chất hơn
người. Nhưng trong mắt hắn, bọn chúng chỉ là một đám con cháu thế gia,
có được vô số tài nguyên tu luyện. Một khi tách rời khỏi gia tộc, tông môn
của mình, chúng so với phế vật cũng không bằng. Vậy mà mới chỉ được
chút thành tự liền vênh váo tự đắc, xem thường người khác, hắn không
chán ghét mới là lạ.
Tâm trạng vốn đã không được tốt, Hoàng Thiên cũng lười cùng đám
người này so đo, đoạn quay sang nhìn thẳng vào Hứa Thanh Hoa, hờ hững
nói:
- Tránh ra!
Hứa Thanh Hoa tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, ngược lại
còn trừng mắt lên tức giận, hừ lạnh nói:
- Hừ! Muốn đi sao? Không dễ như thế. Mau đền Thanh Nguyệt Cổ
Cầm cho ta!
Hoàng Thiên thấy nàng không có ý tránh đường, bắt đầu có chút tức
giận khó kiềm chế, trầm giọng nói:
- Ta không rảnh để chơi đùa với cô, tránh ra đi.
Gắt gao nhìn về phía tên thiếu niên trước mắt, thấy hắn đang tỏ ra tức
giận, Hứa Thanh Hoa vừa có chút sợ hãi, vừa có chút ấm ức không nói nên