lời, nhưng vẫn kiên quyết không tránh đường. Hắn là người có lỗi với nàng,
vì cái gì mà nàng phải nghe theo lời của hắn?
Cái sự ương bướng này của nàng khiến cho Hoàng Thiên có chút bất
lực, không biết phải làm thế nào cho phải. Ra tay với nàng là điều không
thể, thành ra hắn chỉ còn cách quay người, tìm đường khác để đi.
- Đứng lại!
Ngay lúc hắn vừa quay đầu, liền nhận ra bản thân đã bị bốn năm tên
thanh niên trong đám người kia bao vây vào giữa. Tên nào tên nấy đều
đằng đằng sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Một tên trẻ tuổi nhất trong đám bước chậm tới, nhếch môi khinh
thường nói:
- Thanh Hoa nói ngươi đền Thanh Nguyệt Cổ Cầm cho cô ấy, ngươi
không nghe thấy sao?
Nhíu mày nhìn lướt qua bọn chúng, Hoàng Thiên trong lòng vốn đã
khó chịu, lúc này triệt để bộc phát. Không kiêng nể chút nào mà quát lên:
- Cút!
Bị Hoàng Thiên chửi như thế, năm tên thanh niên khuôn mặt tràn đầu
tức giận, suýt chút nữa không kiềm chế được đã lao lên. Một tên trong
nhóm quát lớn:
- Tiểu tử ngông cuồng, tưởng rằng bản thân vào được Thiên nguyên
Học Viện liền dám xem thường người khác. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết
thế nào là trời cao đất dày.
Hoàng Thiên lúc này đã bị chúng triệt để đốt cháy lên lửa giận trong
lòng, cũng không rảnh đứng đó nghe chúng huyên thuyên. Thân thể hắn