Đại Hội Giao Lưu vừa mới chấm dứt, cho nên gần như toàn bộ mọi
người trong nhà ăn đều đang bàn luận xoay quanh nó, Anh Vũ cũng vậy.
Duy chỉ có Hoàng Thiên là ngoại lệ, ngoài cái danh sách mà Cố Sở đưa
cho, hắn cái gì cũng không biết, nên đành phải chịu trận, ngồi một bên lắng
nghe tên huynh đệ của mình huyên thuyên.
- Mẹ nó! Ngươi mấy hôm nay mất tích đi đâu, để mình ta chạy lên
xem người ta đánh nhau, quả thực buồn muốn chết.
Anh Vũ giọng điệu bất mãn, trừng mắt nhìn Hoàng Thiên mà trách
móc.
- Chẳng phải đang tạo cơ hội cho ngươi tiếp cận phu nhân tương lai
sao?
Hoàng Thiên nhếch môi cười đểu, không chần chừ nói ra.
- A! Cái này… Làm sao ngươi biết?
Anh Vũ a lên một tiếng ngạc nhiên, suýt nữa làm rơi miếng thịt heo
hun khói trong miệng, vội vàng hỏi. Hoàng Thiên liếc hắn một cái, chỉ hừ
lạnh trêu tức một mà không nói gì, không khỏi khiến Anh Vũ tức giận
trừng mắt.
- Hừ hừ! Ngươi được lắm. Dám xem thường Anh Vũ ta à. Cứ đợi
xem, lão tử sẽ cho ngươi khóc không ra nước mắt ah…
Nghiến răng ken két, Anh Vũ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ngoài
miệng lại tươi cười tựa như có chuyện gì xảy ra, tiếp tục huyên thuyên
những chuyện trên trời dưới đất.
Cũng vào lúc này, tại một bàn ăn xa hoa cách hai người Hoàng Thiên
khoảng hai mươi mét.