- Hoàng Thiên sao? Là cái tên có linh căn vượt qua siêu cấp phải
không?
Một tên thanh niên ngồi ở vị trí chủ tọa, mấy ngón tay không ngừng di
chuyển miết lên trên miệng ly rượu, hứng thú tự mình lẩm bẩm.
Đám người xung quanh hắn đa phần là học viên của học viện, nhưng
cũng có một vài người ở bên ngoài. Ai ai cũng nhiệt tình nói cười, vẻ mặt
vui mừng không ngừng nâng ly chúc mừng hướng về phía hắn.
- Vâng, hắn chính là Hoàng Thiên. Ta nghe nói hắn gần đây bị đạo
thương sắp chết, chiến lực giảm đi cực nhiều. Chỉ sợ hiện tại liền Luyện
Khí kỳ hắn cũng không đánh lại. Lạc Tấn huynh không cần để ý đến hắn
ah.
Một tên thanh niên bên cạnh hắn vội vàng lên tiếng, thần sắc tràn đầy
cung kính lấy lòng.
Lạc Tấn gật nhẹ đầu, thần sắc như lâm vào trong suy nghĩ, lát sau đột
nhiên nở một nụ cười khẽ nói:
- Mãnh hổ dù trọng thương vẫn mạnh hơn chó mèo. Loại người này
nếu có thể thu phục được thì tốt. Ngươi chút nữa chạy qua tiếp xúc với hắn,
xem có thể hay không khuyên bảo hắn thần phục, trở thành một cánh tay
đắc lực của ta.
- Vâng!
Tên thanh niên có chút khó hiểu vì chủ ý của Lạc Tấn, theo hắn thấy
thì Hoàng Thiên quả thực sống chẳng được bao lâu nữa, dù cho có thu phục
xuống cũng chẳng đem lại được bao nhiêu lợi ích. Chưa kể kẻ này xưa nay
vốn mang tiếng kiêu căng ngạo mạn, lại là bạn thân của cháu nội Lâm
Thanh Phong, chẳng ai dám chọc tới. Vậy mà giờ đây Lâm Tấn lại một
mực muốn thu phục người ta, quả thực quá khó rồi.