Giữa núi hoang bạt ngàn, một tên thiếu niên không rõ sống chết nằm
trên nền đá. Máu tươi chảy dài khiến cho khuôn mặt vốn anh tuấn lúc này
trở nên cực kỳ dữ tợn. Không một ai biết hắn đang lâm nguy, không một ai
biết hắn đang đau đớn. Hắn ở đó, chỉ có một mình… đau… đau… và cô
độc một mình.
…
Ba ngày sau.
Phía cổng khu ký túc xá dành cho học viên của Thiên Nguyên Học
Viện tập trung rất đông người, huyên náo không thôi.
- Vị thí chủ này, ngươi khí huyết suy yếu, ấn đường tràn đầy hắc
tuyến. Tương lai gần sẽ gặp đại họa vì đâm phải thứ không nên đâm, sờ
phải thứ không nên sờ. Nghe lời ta, một tháng này phải hết sức thu liễm sắc
dục, ngàn vạn lần kiềm chế bản thân…
Một tên đầu trọc lốc tiểu hòa thượng mồm miệng luyến thoắng, đối
với một tên thanh niên tóc vàng đứng đối diện mà nói. Chung quanh một
đám nam nữ học viên trẻ tuổi, chăm chú lắng nghe, vẻ mặt tràn đầy hưng
phấn.
Tên thanh niên tóc vàng nghe hết lời của tiểu hòa thượng, quả nhiên
sắc mặt trở nên đen lại. Nhưng không phải đen như lời tiên đoán của tiểu
hòa thượng, mà là vì bị tên trọc này chọc tức điên:
- Ngưng! Con bà nhà ngươi, tên tiểu hòa thượng bịp bợm này. Cái gì
mà khí huyết suy yếu, cái gì mà sắc dục, toàn nói bậy nói bạ.
Hiển nhiên hắn cho rằng những lời này của tiểu hòa thượng là nói láo,
không đúng với sự thật. Âu cũng không có gì khó hiểu, dẫu sao những lời
này là đứng trước mặt nhiều người như thế nói ra, lại chẳng tốt đẹp gì. Mặc