Nói rồi hắn đành phải cắn răng, xuất ra một chiếc túi lớn chứa hơn
một trăm thượng phẩm linh thạch, đưa tới.
Tiểu hòa thượng mỉm cười đắc ý, gỡ tay của tên thanh niên đang bịt
miệng mình, nhẹ giọng nói:
- Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất, dục sắc bất đoạn, tất lạc vào ma.
Thí chủ, ngươi và ta gặp nhau thế này, cũng coi như là có duyên. Ta ở đây
có một khỏa Tuyệt Dục Đan, có thể giúp ngươi trừ dâm khí trên người, giá
chỉ một ngàn thượng phẩm linh thạch thôi.
Lời nó có vẻ như đang mời chào, nhưng viên thuốc đã sớm xuất ra dúi
vào tay đối phương, không có cho một cơ hội cự tuyệt nào.
Một ngàn thượng phẩm linh thạch, tên thanh niên sắc mặt chẳng khác
nào vừa dẫm phải cứt, không biết phải làm thế nào cho phải. Đồng thời hắn
cũng tràn đầy hối hận, đang yên đang lành lại dây dưa với tên tiểu hòa
thượng khốn nạn này.
Cuối cùng, hắn đành phải cắn răng xuất ra thêm một ngàn thượng
phẩm linh thạch nữa, sau đó cầm viên thuốc trong tay bỏ chạy thật xa.
Trong lòng thề sẽ không bao giờ dính vào tên tiểu hòa thượng này nữa.
Tên thanh niên tóc vàng vừa rời đi, lập tức đám người xung quanh đều
bật cười ha hả. Hiển nhiên cảm thấy tên thanh niên kia quá ngu ngốc, để
cho tiểu hòa thượng lừa một vố quá đau.
Cất hai túi linh thạch vào trong giới chỉ, tiểu hòa thượng tủm tỉm cười
một mình, trong lòng không ngừng cảm thán:
- A di đà phật! Quả nhiên sư phụ nói không sai, ngón pháp thuật này
rất ngưu ah. Mới ra ngoài lăn lộn vài hôm, liền kiếm được bộn tiền rồi. Cứ
thế này Nguyên Giới còn ai giàu bằng ta nữa đây?