bộ sự quan tâm của các thành phần còn lại của đại lục.
Hôm nay chính là ngày xuất phát, học viên trong học viện có tư cách
tham gia đã sớm tập trung đông đủ tại quảng trường, háo hức chờđợi.
Theo như các phương thế lực đã thỏa thuận từ trước, chỉ những học
viên tham gia Đại Hội Giao Lưu và lọt vào top năm mươi người mạnh nhất
mới cóđược tư cách tham gia thí luyện lần này. Nhưng hôm nay tập trung,
lại có rất nhiều thiên tài anh kiệt không lọt vào top năm mươi, thậm chí còn
có kẻ không phải là học viên của học viện cũng có mặt.
Hóa ra sau khi đại hội kết thúc, các phương thế lực đã một lần nữa họp
mặt, yêu cầu Lâm Thanh Phong nâng số lượng người có tư cách lên năm
trăm người. Lâm Thanh Phong mặc dù không muốn, nhưng dưới sức ép
của hầu hết các thế lực, đành phải nhượng bộđôi phần, đồng ý thỏa thuận
với số lượng ba trăm người.
Ba trăm người này, so với số lượng tu sỹ của Thiên Nguyên đại lục
dường như chẳng đáng là bao. Nhưng xét về thiên phú cùng bối cảnh, có
thể xem là lực lượng tinh anh đỉnh tiêm của đại lục này, là tương lai mà tất
cả các thế lực ký thác vào, là hi vọng thay đổi được vận mệnh của bọn họ
trong tương lai đại chiến.
Không chậm trễ một giây phút nào. Ngay khi mọi người tập trung
đông đủ, chiến thuyền vận chuyển hơn ba trăm sinh mạng phá không màđi,
để lại phía sau từng ánh mắt dõi theo, đủ loại tâm tình đan xen. Lo lắng có,
chờ mong có, hưng phấn có, buồn bã cũng có.
Lại một tuần thời gian nữa trôi qua, rốt cục chiến thuyền cũng đi tới
biên giới của Cửu U Chi Địa.
Cảnh vật nơi này dần hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Đó là một
vùng đại địa rộng lớn vô biên vô hạn, chìm trong vô tận sương mù hắc ám.