Nổ lớn rung trời, vách màng kết giới của nơi này vốn lành lặn hoàn
hảo, chớp mắt sau đó trở nên run rẩy, sau đó bị xé rách ra một vết rách cực
lớn.
Thế giới mơ hồ, một con đường mờảo nhưẩn như hiện mở ra trước
mắt chúng nhân, tràn đầu u ám và tịch mịch. Tựa như cuối con đường này,
chính là một thế giới khác nằm ngoài vô tận hư không, hoàn toàn khác biệt
với thế giới quan của mọi người. Lâm Thanh Phong không dám chậm trễ
chút nào, vươn tay bày ra một cái Trấn Không Trận, đem xu thế lành lại của
vết rách miễn cưỡng ngưng lại, đồng thời quát lớn:
- Đường vào đã thông, mau mau tiến vào. Là cơ duyên hay hung hiểm,
liền phải xem vào khí vận của các ngươi rồi. Hằng năm cứ vào thời điểm
này kết giới sẽ trở nên yếu đi, nếu kẻ nào có ý định trở ra thì nhớ tập trung
tại trung tâm truyền tống sau đó bóp nát truyền tin phù, ta sẽ khởi động trận
pháp đưa các ngươi ra ngoài.
Trong nháy mắt, toàn bộ ba trăm con người lâm vào rối loạn. Từng cái
từng cái tâm trạng không giống nhau, tự mình thi triển thủđoạn nhảy khỏi
chiến thuyền, lao mình vào thông đạo.
- Ông nội!
Anh Vũ từđầu tới giờđều đứng bên cạnh Lâm Thanh Phong, lúc này
đột nhiên hô lên, giọng điệu có vài phần không nỡ.
Nhìn chằm chằm đứa cháu trai duy nhất của mình, Lâm Thanh Phong
khóe môi nở ra một nụ cười hiền hậu, nhưng không giấu được sự lo lắng
trong lòng, khẽ nói:
- Đi đi thôi, cố gắng hết mình là được.
Cảm nhận được nỗi lòng của ông, Anh Vũ sống mũi bất chợt cay cay,
nhưng chỉ biết gật đầu, không nói một lời.