- Nhanh nào nhanh nào! Còn chậm trễ liền bị người ta chiếm mất cơ
duyên đấy.
Bên cạnh hắn tiểu hòa thượng xảo trá lên tiếng, ánh mắt sáng như sao
nhìn về thông đạo, bất giác liếm môi liên tục.
Chỉ là lời của nó không phải nói Anh Vũ, mà làđang thúc giục Cẩu
Thủ. Con khỉ mặt chó này không biết mang theo những gì, mà xung quanh
chất đầy bao lớn bao nhỏđủ loại vật dụng, đang vội vàng nhét vào trữ vật.
Quả thực không biết nóđem thứ gì theo mà có thể nhiều như thế.
- Ngươi nín! Có biết dục tốc bất đạt không? Tu phật mà không biết
kiềm chế gì cả.
Cái thanh âm the thé của nó bất chợt vang lên, tràn đầy miệt thị cùng
khinh bỉ. Hiển nhiên là rất xem thường tên tiểu hòa thượng này.
Bị nó chê bai, tiểu hòa thượng mặt đen lại, nghiến răng sút vào mông
nó một cái, chửi ầm lên:
- Khốn kiếp! Ngươi con khỉ mặt chó này, còn có mặt mũi nói ta sao?
Cẩu Thủ bịđá bất ngờ, ngã lộn cổ xuống sàn thuyền, mặt mũi dính đầy
bụi bẩn. Nó chật vật ngồi dậy, chỉ thẳng mặt tiểu hòa thượng mà quát:
- Con bà nó tên đầu trọc! Dám đánh lén ta à? Có ngon thì lại đây, bản
hầu cùng ngươi đại chiến năm trăm hiệp.
Hoàng Thiên đứng đằng sau, nhìn hai tên này bát nháo thì sắc mặt tối
đi, tràn đầy hắc tuyến.
Quả thực đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao bản thân làm người
không đến nỗi nào, lại có thểở cùng một chỗ với mấy kẻ mặt dày vô sỉ như
thế, cứ như là số phận trêu ngươi vậy.