Vươn tay túm lấy tai của Cẩu Thủđang tác quái, hắn xách nó lên giơở
trước mặt, lạnh lùng nói:
- Con khỉ mặt chó nhà ngươi an phận một chút cho ta, nếu không…
Đoạn hắn liếc mắt một cái sang bên cạnh, lại khiến cho Cẩu Thủ
sợđến lông tơ dựng đứng, suýt chút nữa là khóc đến nơi rồi.
Bởi vì trên vai trái của Hoàng Thiên lúc này, Tiểu Hắc ngồi yên vị tại
đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào nó.
Cẩu Thủ này thường ngày mặc dù vô pháp vô thiên, xem thường thiên
hạ. Nhưng mà không đồng nghĩa nó không biết sợ. Tiểu Hắc từ chính là tồn
tại duy nhất lúc này có thể khiến cho nó kinh sợ nhất từ khi xuất thếđến
nay. Đó là sự uy nghiêm của chủng tộc huyết mạch, là sựáp chếđến từ sâu
trong linh hồn.
Tiểu hòa thượng nhìn thấy Cẩu Thủ bị trị thì lấy làm đắc ý lắm, đứng
đó cười ha ha không ngừng, tràn đầy trêu ngươi ý tứ.
Một hồi sau nó mới thu lại nụ cười, quay về phía Lâm Thanh Phong
hỏi dò:
- Tiền bối! Lần này đi thập tử nhất sinh, người có món hàng nào xịn
xịn thì ban cho ta vài cái. Nếu ta có thể sống sót trở ra thì sau này lúc người
thăng thiên, ta sẽ giúp người siêu độ đầu thai ah.
Con mẹ nó vô sỉ!
Một lời này của nó quả thực khiến tất cả mọi người tức đến điên
người. Anh Vũ vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến, không do dự vỗ bốp một cái vào
ót nó, nghiến răng nói:
- Đầu trọc thối, ngươi nguyền rủa ai đó.