Ngây người nhìn cảnh tượng này, Hoàng Thiên trong lòng thầm chửi.
Khi nãy một con đang còn chật vật, lúc này liền bốn con vây công, làm sao
chống đỡ.
Quả nhiên, linh kiếm của hắn mới quét ra đánh bay hai con phía trước,
thì hai con phía sau đãđập tới, phanh một tiếng hai cái quỷ trảo đập mạnh
lên thân thể. Hắc khí cuồn cuộn như thủy triều, bắn ra bốn phía. Hoàng
Thiên bịđánh cho lộn cổ xuống dưới, suýt nữa cắm mặt vào nền đất, nơi
lưng không ngừng truyền tới từng hồi đau nhức.
Tốc độ tấn công của quỷ thú không quá nhanh, theo lẽ thường thì hắn
hoàn toàn có thể dễ dàng tránh khỏi công kích của chúng mới phải. Chỉ là
thân pháp của chúng quả thực quá kinh khủng, ngay cả tinh thần lực cường
đại như hắn cũng khó lòng mà nắm bắt. Để cho bản thân lâm vào bịđộng
cực kỳ.
Có chút nhăn nhó khó chịu, hắn nhanh chóng đứng dậy, không còn
ýđịnh giao chiến nữa, mà quay đít bỏ chạy.
Sở dĩđưa ra quyết định này, không phải vì hắn không đánh lại nó, mà
không muốn dây dưa thêm nữa. Loại quỷ thú này đối với hắn còn rất mới
lạ, phương thức chiến đấu, năng lực thân thểđều không tuân theo quy luật
bình thường. Thân pháp này của quỷ thú quá quỷ dị, nhìn không nhìn được,
tinh thần lực cũng không cảm nhận được, thìđánh cái gìđây. Hắn nếu còn ác
chiến, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ, có khác nào tự hành hạ bản
thân đâu.
Và tất nhiên, hắn không muốn mới vừa vào thế giới này, liền phải tiêu
hao đi năng lực của bản thân một cách vôích như thế.