mình, hắn dễ dàng đứng ở thế bất bại, thậm chí còn đem đầu quỷ cầm này
đánh cho thê thảm.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như lúc đó hắn không sử dụng trấn
hồn năng lực nhổ đi một nắm lông của nó. Cổ nhân nói long có nghịch lân,
chim có nghịch lông quả nhiên không sai. Ngay khi hắn vừa nhổ ra, đầu
quỷ cầm này gần như lâm vào điên loạn gào thét, sống chết liều mạng với
hắn.
Hai bên lần nữa lâm vào đại chiến, đầu quỷ cầm lúc này chẳng khác
nào một đầu chim điên. Liên tục há mỏ phun ra bản mệnh quỷ hỏa, đem
Hoàng Thiên đốt trơ đốt trụi. Lại cộng thêm lợi thế của đôi cánh, nó tiến
hành trường kỳ đại chiến. Mỗi lần bị Hoàng Thiên phản kích, liền nhanh
chóng bỏ chạy lên trên bầu trời. Đến khi hắn lơ đễnh, liền tiến hành tập
kích.
Cũng chính vì nguyên nhân này, Hoàng Thiên mặc dù thực lực mạnh
hơn nó, nhưng cũng bị nó hành cho lên bờ xuống ruộng. Cảm thấy dây dưa
với nó chỉ khiến bản thân thêm thiệt, hắn quyết đoán ném lại mấy cái lông
chim, sau đó bỏ chạy.
Chỉ là lông đã nhổ ra rồi thì làm sao cắm lại được nữa, vì thế mà hắn
bỏ chạy nhưng đầu chim điên kia vẫn không tha cho hắn, bám lấy không
rời. Thành ra hai bên cứ thế dây dưa, kéo dài cả tháng trời cho tới bây giờ.
Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù hiện tại Hoàng Thiên có vẻ thê thảm
chật vật như thế, nhưng hắn cũng nhận được lợi ích không hề nhỏ. Sáu
tháng trôi qua, hắn đại chiến qua không biết bao nhiêu đầu quỷ thú, kinh
nghiệm chiến đấu ngày một thêm phong phú. Chiến lực vững chắc đứng tại
đỉnh phong của Nguyên đan hậu kỳ, vượt xa thời điểm mới tấn cấp.
Hơn nữa, cứ mỗi một trận chiến trôi qua, hắn đối với quỷ tu một mạch
lại càng thêm rõ ràng, bắt đầu nắm bắt đặc điểm của chúng trong lòng bàn