mãnh liệt vô biên vô hạn, khiến hắn trong lòng kinh hãi không gì sánh
được.
Hắn hôm nay ngu ngốc đi chọc phải một tên sát thần.
Hai cánh tay suýt nữa bị phế, tên thanh niên đến sức lực để nắm cự
bổng cũng không còn nữa, điên cuồng bạo lui về phía sau, khóe miệng bật
máu.
Nhưng Hoàng Thiên sẽ tha cho hắn sao? Câu trả lời là không. Hắn
thối lui còn chưa đứng vững, thân hình của Hoàng Thiên đã nhanh chóng
áp tới, một quyền hướng ngực phách xuống.
Bịch một tiếng máu tươi tung tóe, vùng ngực của tên thanh niên cơ hồ
bị đánh cho lõm xuống, xương cốt gãy nát.
Hắn khóe miệng không ngừng hộc ra máu tươi, bị Hoàng Thiên nắm
lấy như một con gà, nhấc bổng lên không trung. Không đến ba hơi thở giao
chiến, hắn triệt để bị người ta đánh bại, thậm chí một chút nữa thôi liền bỏ
mạng.
Thẫn thờ nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi trước mắt, tên thanh niên có
cảm giác bị một loại tử vong bóng ma bao phủ xuống đầu, khiến hắn cực
kỳ sợ hãi, điên cuồng vùng vẫy.
Nhưng dưới lực siết mạnh mẽ của Hoàng Thiên, hắn có cố gắng đến
mức nào cũng đều vô dụng. Khuôn mặt của hắn tái đi trắng bệch, ánh mắt
trừng trừng mở lớn.
Hít một hơi thật sâu kiềm chế sát khí trong lòng, Hoàng Thiên lúc này
mới lạnh nhạt lên tiếng hỏi:
- Ngươi nói tới Vân Vũ, là Vân Vũ của Thiên Kiếm Môn sao?