Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi mang, tên thanh niên hai tay vô lực
nắm lấy cổ tay của Hoàng Thiên, liên tục van xin:
- Tha mạng… Tha mạng…
Thấy đối phương không có trả lời câu hỏi của mình, Hoàng Thiên ánh
mắt lạnh đi:
- Trả lời câu hỏi của ta.
Cảm nhận cơn đau đớn cực độ truyền tới từ cổ, tên thanh niên sợ đến
không còn suy nghĩ được gì nữa, liên tục gật đầu.
Mãi tới khi Hoàng Thiên hơi nới lỏng, hắn mới ho ra vài búng máu,
vội vàng nói:
- Phải… phải… hắn… hắn bỏ chạy về phía đó.
Một tay ôm cổ, một tay chỉ về phương xa, hắn trong lòng vẫn không
ngừng run lên vì sợ hãi. Tên thiếu niên tưởng chừng như yếu ớt này, tại sao
lại có thể mạnh đến một mức độ khủng khiếp như thế? Hắn trước mắt đối
phương ngay cả tư cách vùng vẫy cũng không có, đây là cái dạng gì thực
lực.
Hơn nữa, loại sát khí khủng khiếp phát ra từ đối phương, là lần đầu
tiên trong cuộc đời hắn gặp phải, quá mức khủng bố. Người thanh niên tóc
trắng này, tuyệt đối là một cái nhân vật cực kỳ tà ác.
- Ra tay với thủ hạ của ta, chết…
Quăng thân thể tên thanh niên xuống đất, Hoàng Thiên chỉ lưu lại một
câu không đầu không cuối, liền vội vã quay người rời đi. Để lại phía sau
một đám người thần sắc kinh hãi, hiển nhiên còn chưa tiếp thụ được mọi
chuyện xảy ra.