Hiển nhiên, hắn đối với việc thu phục Vân Vũ đã chuẩn bị từ rất lâu và
cực kỳ chu đáo, ngay cả món đồ này cũng đã chuẩn bị kỹ càng.
Cùng tại thời điểm đó, tại một nơi khác của Cửu U Chi Địa.
- Để xem các ngươi còn chạy đi đâu được? Chỉ một cái phế vật cũng
dám chống lại ta sao, ngươi lá gan ngược lại rất lớn ah.
Thanh âm có vài phần chế giễu vang lên trong không gian, nếu cẩn
thận cảm nhận, còn có một tia tức giận chi khí.
Chỉ thấy phí dưới phiến rừng già nơi chân núi, hai cái thân ảnh một
nam một nữ thập phần chật vật, bị mười mấy tên tu sỹ khác dồn sát vào bên
vách đá.
Mà thanh âm, chính là phát ra từ một tên nam tử vận kim sắc trường
bào, người cầm đầm đám người này.
- Hừ! Tiểu nhân đắc chí, nếu chẳng phải ta đạo thương, ngươi là cái
thá gì?
Tên nam tử bị bao vây trên cơ thể vết thương chằng chịt, máu đen
chảy dài thấm đẫm toàn bộ y phục của hắn, thê thảm đến khó mà tưởng
tượng nổi. Nhưng sâu trong ánh mắt của hắn, không hề có một tia khuất
phục, chỉ có sự quật cường và không cam lòng.
Kim sắc trường bào nam tử nhếch môi cười, ánh mắt mang theo vài
phần châm chọc nhìn tới, lắc đầu nói:
- Buồn cười! Thua thì chính là thua, còn cố gắng ngụy biện làm gì?
Ngươi ngay đến dũng khí chấp nhận thất bại còn không có, quả thực khiến
ta cảm thấy bẩn tay ah.