Bóng kiếm bay ngang, nhanh đến khó mà tin nổi, ngay sau đó gây ra
một tiếng nổ long trời lở đất.
Chỉ thấy vị trí Tử Tịch đang đứng lúc này trống trơn không còn một
mảnh. Hóa ra, hắn đã bị một kiếm kia chém bay ngược ra năm sáu chục
mét xa.
Một kích đắc thủ, Vân Vũ không có đi truy sát đối phương mà nhanh
chóng lao về phía Tử Thanh, ôm lấy thân thể nàng vào lòng. Cảm nhận sinh
khí nhợt nhạt phát ra, tâm thần của hắn không khỏi trùng xuống, sâu trong
đôi mắt đen nhánh hiện lên nét đau thương khó nói thành lời.
- Tử Thanh…
Chẳng để cho hắn có cơ hội xem xét thân thể của nàng, phương xa mặt
đất đã tuyền ra từng trận nổ lớn, từng tiếng rống giận điên cuồng vang lên,
phẫn nộ vô cùng. Trong mờ mịt khói bụi, thân ảnh của Tử Tịch nhanh
chóng xuất hiện trong tầm mắt.
- Dám đánh lén ta! Vân Vũ ngươi muốn chết.
Hét lớn một tiếng, trong mắt hắn hiện lên nét phẫn nộ khó mà hình
dung. Hắn đường đường là đệ tử chân truyền của Chí cường giả, là siêu cấp
thiên tài. Vậy mà lại bị một tên phế vật sắp chết đánh lén thành công. Đây
là cỡ nào chê cười cùng ô nhục?
Từ phẫn nộ hóa thành độc ác, hắn hai tay bỗng nhiên mở ra. Một cái
hồn phiên chớp mắt xuất hiện trong tầm mắt, hướng lên bầu trời bay tới. U
quang không ngừng phát ra, như bao phủ toàn bộ bốn phương tám hướng,
một cỗ khí tức quỷ dị lạnh lẽo bộc phát lan tràn, đè ép lên tất cả mọi người
có mặt tại đây.
- Vốn để cho ngươi chết một cách bình thường, nhưng ngươi hôm nay
đã thành công chọc giận ta rồi. Ta phải đem linh hồn của ngươi thu vào