Gần như trong chớp mắt, một luồng kiếm khí khủng khiếp ngập trời
được chém ra, ẩn hàm uy lực như muốn hủy diệt bất cứ thứ gì nó gặp trên
đường, gào thét mà tới. Hồn phiên bị kiếm khí chém lên, bạo phát ra nổ lớn
kịch liệt, không gian đổ nát, một mảng rừng lớn bị chấn tan thành bụi phấn.
Loại hủy diệt trong chiến đấu này, có lẽ đã vượt quá phạm trù mà
Nguyên Đan có thể thi triển ra được. Mạnh mẽ đến khó mà tin nổi.
Nhưng mà bụi mù tan đi, Vân Vũ sắc mặt gần như lâm vào trong tuyệt
vọng. Vì trên không trung, Hấp Quỷ Hồn phiên vẫn lành lặn, không một
chút tổn hao. Một chiêu kiếm toàn lực mà hắn có thể thi triển ra, lại không
thể phá vỡ được thứ đồ này.
Không còn được vòng sáng bảo hộ, thân thể của Tử Thanh tiêu tán
càng thêm nhanh. Vẻ thống khổ ẩn hàm trong ánh mắt, nàng thân thể run
rẩy không ngừng, hai tay ôm lấy bờ vai của Vân Vũ mà siết chặt.
Dần dần, sắc mặt của Vân Vũ ngày càng thêm rối loạn, vừa lo lắng
vừa giận dữ, hắn biết Tử Thanh sắp không trụ nổi nữa rồi.
- Dừng tay đi, ta sẽ giao chìa khóa động phủ cho ngươi.
Cuối cùng, hắn cũng đành phải cắn răng nuốt lửa giận vào trong lòng,
cầu khẩn lên tiếng. Một cỗ cảm giác cực kỳ khó chịu nổi lên trong tâm trí,
hắn hôm nay phải khuất phục người khác, không phải vì hắn yếu hơn đối
thủ. Mà là vì hắn không có năng lực bảo vệ người thân bên cạnh, người mà
hắn yêu thương, hắn vô dụng.
- Cầu xin ta sao? Ha ha! Muốn ta tha mạng cho ả thì quỳ xuống đi!
Tử Tịch vẻ mặt tràn đầy chiến thắng chi ý, dương dương đắc ý nhìn
xem Vân Vũ, giọng điệu tràn đầy chế giễu.