Vân Vũ thần sắc phức tạp, hết nhìn về phía Tử Thanh, rồi lại nhìn về
phía Tử Tịch. Hắn biết đối phương đang cố ý hạ nhục mình, hắn biết đối
phương sẽ không dễ dàng tha cho hai người như thế. Nhưng hắn vẫn phải
thử, vì hắn không muốn Tử Thanh chết đi, hắn không muốn mất nàng. Đối
với hắn, nàng còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cái gì tôn nghiêm, cái gì
thể hiện, hắn không cần.
Ngay khi mà hắn đưa ra quyết định, chuẩn bị quỳ xuống thì một thanh
âm đột nhiên vang lên, khiến cho động tác của hắn dừng lại, nội tâm dâng
lên cảm xúc vui mừng khó tả:
- Muốn thủ hạ của ta quỳ gối? Ngươi còn không có tư cách đó.