Thời khắc sau đó, hắn hai mắt chìm xuống, trên mặt dâng lên một tia
ngưng trọng, sợ hãi ngẩng đầu lên bầu trời.
Hơn trăm mét độ cao trên bầu trời, một cái đầu quỷ cầm to lớn đang
chậm rãi bay lượn, mỗi một lần vỗ cánh đều khiến bốn phương không gian
nổi lên cương phong lốc xoáy, khủng bố vô cùng.
Đặc biệt là trên lưng quỷ cầm, một cái thân ảnh đứng yên tại chỗ, tựa
như một cây thần thương vươn mình thẳng tắp, uy thế ngập trời.
Hắn – là Hoàng Thiên.
Một chiêu kiếm hủy diệt Hấp Quỷ Hồn Phiên, đồng thời đả thương Tử
Tịch, chiến lực của hắn tuyệt đối vượt xa trước đây, mạnh đến kinh người.
Điều khiển quỷ cầm hạ xuống dưới hiện trường, hắn chỉ liếc qua Vân
Vũ một cái đầy tán thưởng, sau đó nhanh chóng quay đầu về phía Tử Tịch,
ánh mắt ẩn ẩn sát khí khó mà hình dung.
Bị ánh mắt này của hắn nhìn tới, Tử Tịch con ngươi co rụt lại, nội tâm
không ngừng run rẩy. Ánh mắt của người này quá đáng sợ, chỉ một ánh mắt
vậy mà lại khiến hắn trong lòng sinh ra một tia vô lực kháng cự.
Sắc mặt trắng nhợt, hắn bước chân không tự chủ được lui bước về
phía sau, hiển nhiên đã có tâm lý chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Kẻ này
chỉ cần một chiêu kiếm, lại có thể hủy diệt Hấp Quỷ Hồn Phiên mà sư phụ
đặc biệt luyện chế cho hắn, đây là cần cỡ nào thực lực mới có thể?
Phải biết, ngay cả hắn khi sử dụng toàn bộ sức mạnh cũng không thể
khiến món đồ này tổn hao, dù chỉ là một vết xước, vậy mà kẻ này chỉ cần
một chiêu. Cái này, làm sao có thể so sánh, làm sao có thể đánh?
- Ngươi là ai? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện của ta?