Hoàng Thiên chăm chú nhìn vào ánh mắt của Vân Vũ, cảm nhận được
nét cương quyết trong đôi ánh mắt đó, hắn mặt không đổi sắc, gật đầu đồng
ý.
Đối với thực lực của hắn bây giờ, có lẽ cái mà thế nhân gọi là siêu cấp
thiên tài đều không đáng nhắc đến. Giết một cái Tử Tịch, cũng chỉ đơn
thuần tăng lên số lượng người chết trên tay hắn mà thôi. Giờ đây Vân Vũ
thỉnh cầu, hắn chẳng có lý do gì không đồng ý cả. Thay vì chết một cách vô
ích, chi bằng để tên này trở thành tảng đá mài dao cho thủ hạ của mình.
Vân Vũ được Hoàng Thiên đồng ý, vội vàng ôm thân thể của Tử
Thanh giao cho hắn, sau đó cúi đầu thật sâu nói:
- Giúp ta bảo hộ nàng.
Lúc này Hoàng Thiên mới có cơ hội đánh giá nữ tử này, không ngờ lại
là một nhân loại quỷ tu. Có lẽ là sinh linh ở bên trong Cửu U Chi Địa này,
không biết vì lý do gì lại quen biết với Vân Vũ. Nhìn trạng thái của nàng
yếu ớt vô lực, hắn chân mày hơi nhíu, nhanh chóng đưa tay tiếp lấy, bế
nàng trên tay.
Vân Vũ sau khi giao Tử Thanh cho Hoàng Thiên, sau đó quay người
về phía Tử Tịch, sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn:
- Tử Tịch! Chịu chết đi.
Vừa nói hắn trong tay ma kiếm dần dần sáng lên, u u toát ra vô tận
kiếm ma chi khí.
- Hừ! Chỉ bằng vào ngươi?
Tử Tịch ở đằng xa thấy Hoàng Thiên không có ý định ra tay thì trong
lòng thở phào một tiếng, chỉ cần tên sát thần này không có hành động, hắn
liền không sợ.