Mà dưới sự chèn ép của những năng lượng này, Vân Vũ lại lâm vào
một trạng thái điên cuồng kỳ lạ. Giống như hắn đã từng có một ấn tượng rất
sâu về loại năng lượng này, giống như hắn đã từng có một mối thâm thù đại
hận đối với nó.
- Chính là các ngươi… Là các ngươi đã hại chết cha ta.
Sát khí khủng khiếp bộc phát, Vân Vũ lần đầu tiên lâm vào trạng thái
mất kiểm soát gầm rú. Từng đạo ma khí nồng đậm từ đâu đó trong thân thể
cấp tốc hình thành, dung nhập vào thân kiếm.
Lúc này, nơi đây đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Chỉ thấy
phía sau lưng Vân Vũ, một cái hư ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Một cỗ
tang thương mơ hồ không rõ quanh quẩn, khi thì như xa xưa vạn cổ, lúc lại
như tươi mới gần kề.
Đó là một cái bóng hình to lớn, ma khí ngợp trời, mỗi một nhịp hô hấp
đều khiến cho thinh không cuồn cuộn cương phong, mỗi một nhịp tim đập
đều khiến cho trời đất vang lên tiếng bạo nổ. Dường như cả thể giới này,
đều bị sự tồn tại của hắn làm cho sợ hãi. Xung quanh thân thể hắn, sương
mù cuồn cuộn một màu đen đặc, trở thành một vòng xoáy cắn nuốt cả
thương mang.
Hắn… là Ma, chân chính Ma.
Vân Vũ gầm lớn, hai tay cầm chặt lấy ma kiếm, dùng hết sức mình mà
vung lên. Phía sau hắn, hư ảnh khổng lồ cũng hành động y hệt, hai cánh tay
khổng lồ chắp tới, nắm theo một cây cự kiếm quét ngang bầu trời.
- Ầm!
Một tiếng nổ vang lên khắp thiên địa, bầu trời nứt toác. Chiếc la bàn
của Tử Tịch dưới một chiêu này liền không chịu nổi, bị nổ tung thành ngàn
mảnh. Sóng năng lượng cực chấn lan xa, vốn trong phương viên mấy trăm