mét đã rạn nứt, dưới trùng kích lần này triệt để hóa tro bụi, hóa thành một
cái hố sâu cực lớn, triệt để trở thành một vùng đất chết.
- Ầm! Ầm! Ầm!
Hủy diệt la bàn, công kích cũng không có yếu đi mà hướng thẳng về
phía Tử Tịch phách tới. Đại địa lại một lần nữa xảy ra rung chuyển, nổ lớn
như sấm rền liên tục vang ra.
Tử Tịch tóc tai bù xù, sắc mặt tái mét, thất khiếu không ngừng chảy
máu, ánh mắt lộ vẻ giận dữ nhưng cũng tràn đầy bất lực. Từng cái từng cái
hộ mệnh ngọc phù không ngừng phá toái, nhưng công kích vẫn không hề
có xu hướng dừng lại.
Rốt cục, đến khi chiếc ngọc phù cuối cùng nổ nát, Tử Tịch nội tâm
gần như chết lặng, cũng đã chuẩn bị tinh thần chịu chết, thì trên thân thể
hắn đột nhiên nổi lên một vầng sáng phóng hộ, miễn cưỡng ngăn cản công
kích.
- Đạo hữu, thỉnh nương tay. Nó là ta Lục Tiểu Ca đồ đệ, xin nể mặt ta
mà tha cho nó một mạng.
Trong nháy mắt xung quanh Tử Tịch ánh lên tinh quang, từng cái tinh
điểm lượn lờ quỷ dị hình thành nên một cái thân ảnh mơ hồ, đứng chắn
phía trước hắn, hướng về phía Vân Vũ mà lên tiếng.
- Chỉ một cái hóa thân thần thức lạc ấn, cút ra cho ta.
Vân Vũ cười dữ tợn, không thèm quan tâm đến lời nói của đối
phương, thân thể lao đi với một tốc độ khủng khiếp, mạnh mẽ vung kiếm.
Bóng kiếm gào thét, thân ảnh Ma đằng sau hắn lần nữa huy động, mang
theo cự kiếm ầm ầm chém xuống.