Thấy Vân Vũ không biết sống chết muốn đánh với mình, hắn hừ lạnh
một tiếng, thân thể như thiểm điện vụt tới.
- Dùng hồn của ngươi để khai mở ta Kiếm Ma Chi Đạo,
Vân Vũ hô lớn, trên thên thể cùng ma kiếm đều bốc lên một ngọn lửa
màu đen nhạt, ẩn tàng từng tia khí tức kỳ bí vô cùng. Lôi điện quấn quanh,
chìm vào trong mỗi tấc da thịt, tràn đầy lực lượng bạo phát.
Hắn huy động một chiêu kiếm chém ngang, đem thế công của Tử Tịch
ngăn chặn, đồng thời đánh bay đối phương ngược trở lại, dọc đường đi
chấn nát không biết bao nhiêu cổ thụ.
- Dùng máu của ngươi để viết ta Kiếm Ma chi danh.
Không để cho Tử Tịch có cơ hội thở dốc, Vân Vũ lại một lần nữa
vung kiếm chém tới. Một kiếm này thiên không biết sắc, đại địa sợ run, cực
tốc đuổi tới.
Tử Tịch ho ra vài búng máu, sắc mặt lạnh lùng khó tả, cánh tay chụp
lên túi trữ vật, hai tay đánh ra thủ pháp kỳ quái. Lập tức hình thành nên một
cỗ cự thuẫn khổng lồ, chắn tại trước cơ thể của hắn.
Uỳnh!
Âm thanh nổ nát vang xa, những vết nứt như mạng nhện lấy vị trí của
Tử Tịch làm trung tâm chớp mắt lan tràn trên mặt đất. Phương viên mấy
trăm mét đại thụ tan hoang đổ nát, như trời sụp đất lở.
Tử Tịch sắc mặt tràn đầy âm trầm, trong tay xuất hiện một cái la bàn
kỳ quái, tung lên trên bầu trời. Ngay sau đó kim bàn xoay chuyển, trời đất
bên dưới đột nhiên trở nên hỗn loạn, một cỗ lực lượng mênh mông chớp
mắt bao phủ xuống.