điệp điệp lan xa. Đám người Bạch Gia trong tràng kẻ nào kẻ nấy sắc mặt tái
nhợt, nội thể như cùng hoà với thanh âm vụ nổ, rung lên từng hồi mãnh liệt,
đau đớn khôn cùng.
- Lão tổ, làm sao bây giờ?
Một tên trưởng lão bên cạnh Bạch Ly sắc mặt tràn đầy lo lắng, vội
vàng lên tiếng truyền âm.
- Khốn kiếp! Sư huynh lúc này không tại, nếu không bọn chúng dám
càn quấy như vậy sao?
Tế xuất ra một cây cốt tiên, Bạch Ly sắc mặt tràn đầy âm trầm, lớn
tiếng hô:
- Con cháu Bạch Gia nghe lệnh, liều mạng phòng thủ, kéo dài thời
gian hết sức có thể.
Lời hắn vừa dứt, cốt tiên trong tay liền biến thành một đầu giao long
hắc sắc, vọt thẳng lên bầu trời.
Người đánh ra hư ảnh bàn tay khi nãy cười lạnh một tiếng, thân thể
đột nhiên bốc lên hoả diễm ngợp trời, tựa như hoá thành một vầng thái
dương sáng chói, vút lên ngênh đón:
- Đã mấy vạn năm không xuất thế, không ngờ tên tiểu oa nhi Bạch Ly
ngươi cũng đạt tới cấp độ này rồi, đúng là tuế nguyệt vô tâm, tre già măng
mọc ah…
Tiếng than thở quanh quẩn, kèo theo đó là cú va chạm kinh thiên động
địa. Chỉ thấy phía trên bầu trời, hoả diễm cuồn cuộn ngưng tụ thành một
đầu đại bàng lửa, móng vuốt bộc phát tinh quang sắc lẹm, mạnh mẽ áp chế
đầu giao long.