Thinh không lúc này lâm vào hỗn loạn đại chiến, tiếng long gầm cầm
khiếu vang vọng khắp chân trời. Đầu đại bàng lửa kích thước to lớn, nhưng
thân thể lại cực kỳ linh hoạt. Mỗi một cú tấn công đều vô cùng tinh tế,
mang đậm tính chất nhất kích tất sát. Một cỗ xu thế vô địch ẩn ẩn toát ra,
khó mà địch nổi.
Nhưng mà Bạch Ly cũng không phải dạng đơn giản, chỉ thấy đầu giao
long rống lớn. Thân hình cuộn tròn vòng về phía lưng đại bàng lửa, giương
lên vóng vuốt sắc lẹm vồ tới.
Đại bàng lửa hót lên một tiếng vang trời, chớp mắt quay người đối
mặt, song trảo quét ngang. Một màn này rơi vào mắt Bạch Ly, lại khiến hắn
nhếch môi cười lạnh. Đuôi giao long ở hư không xẹt qua, nhanh đến khó
mà tưởng tượng ập về lưng đại bằng lửa.
Nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt liền đại biến. Chỉ thấy đuôi rồng đập
vào thân thể đại bàng, lại như đập vào ảo ảnh, không hề phát sinh ra va
chạm. Thật không ngờ đầu đại bàng lửa trước mắt lại chỉ là một đạo tàn
ảnh.
Một cỗ cảm giác nguy cơ bất ngờ ập đến, Bạch Ly còn chưa kịp xoay
mình, đã thấy đùng một tiếng đinh tai nhức óc, tựa như sét đánh giữa trời
quang.
Từ trong bóng lửa ngợp trời, người ta nhìn thấy một đạo thân ảnh như
hoá thành lưu tinh phóng ngược trở lại sơn môn của Bạch Gia, oanh tạc
một ngọn sơn phong thành tro bụi.
Bạch Ly đã thua.
Từ trong khói bụi đổ nát, hắn lần nữa vọt lên bầu trời ngưng trọng
nhìn tới. Trong nội tâm hắn lúc này như sóng to gió lớn, không thể tưởng
tượng nổi nhìn qua đối diện người này.