Không cần phải nói, lời này của Hứa Tịnh cực kỳ thâm độc, trực tiếp
đánh vào tư tưởng của nhân sỹ Bạch Gia. Dù cho không hoàn toàn chia rẽ
được bọn chúng, nhưng cũng có thể khiến cho lòng người dao động. Con
người, luôn luôn tồn tại một sự ích kỷ của riêng bản thân mình, hậu quả do
ngươi gây ra, chẳng có lý do gì bắt ta phải gánh vác thay ngươi cả, dù cho
ngươi là người thân trong gia tộc, cũng thế cả thôi.
Lòng người dao động, nhưng đám cao tầng Bạch Gia cũng chỉ có thể
lực bất tòng tâm. Và đương nhiên, sẽ không có kẻ nào đứng ra nhận trách
nhiệm cả, đơn giản vì sự thật là Bạch Gia không hề nắm giữ Cố Tinh Cực
Đạo Thạch.
Như đã đoán được từ trước, Hứa Tịnh nhếch môi cười, quát lớn:
- Các ngươi đã đồng lòng như vậy, ta cũng không nhiều lời nữa…
GIẾT.
Tiếng hô của hắn như ngọn lửa châm ngòi, gây nên hiệu ứng bùng nổ
lan truyền. Thanh âm hô giết nhất thời vang lên từ khắp bốn phương đại
địa, cộng hưởng khắp bầu trời.
Hàng loạt đại pháo pháp khí được người đẩy ra tiền trận, hướng về
phía sơn môn Bạch Gia mà bắn.
Oành! Oành! Oành!...
Hơn một ngàn đại pháo pháp khí cùng lúc khai hoả, đinh tai nhức óc.
Bầu trời lúc này rợp kín lưu tinh, mỗi một khoả đều kéo theo từng cái đuôi
lửa chói loà, rực rỡ đẹp mắt.
Đùng! Đùng!...
Đầu đạn bạo nổ, hộ sơn đại trận của Bạch Gia lâm vào chấn động dữ
dội, liên tục loé ra thanh quang sóng lãng, khói đen mịt mù.