Chiến tranh, luôn là một thứ gì đó cực kỳ tàn khốc và khủng khiếp.
Sức huỷ diệt của nó, không chỉ ở phạm vi chiến trường, không chỉ ở tính
mạng của nhân sỹ, mà còn kéo theo vô vàn hệ luỵ khác.
Thế nhưng, nó lại chính là thứ thể hiện ra rõ nhất bản chất của con
người. Tham lam, ích kỷ, hung tàn và độc ác. Từ vạn cổ khai thiên, từ khi
loài người xuất hiện, đã gắn liền với những cuộc đại chiến tàn khốc. Kéo
dài đằng đẵng xuyên suốt dòng sông lịch sử, loài người không chỉ nhốm
máu sinh linh khác, mà còn tắm máu đồng loại để sinh tồn.
Chiến tranh, không làm con người trở nên độc ác, mà là thứ khiến con
người thể hiện ra bản năng độc ác của mình.
Bên dưới tràng đại chiến, đã bắt đầu có máu.
Đại trận thủ hộ đã bị phá vỡ. Tam phương thế lực tu sỹ bắt đầu xâm
nhập vào bên trong, giao chiến với người của Bạch Gia. Máu bắt đầu chảy,
người bắt đầu chết. Tính mạng con người ở đây trở nên rẻ rúng đến không
ngờ. Cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua, lại có thêm hàng chục người nằm
xuống.
Kẻ thương, người chết, nhưng tuyệt nhiên không có một kẻ nào có ý
định lui bước. Tu sỹ của tam phương thế lực số lượng áp đảo, càng đánh
càng hăng, người của Bạch Gia bị dồn đến đường cùng, điên cuồng đánh
trả.
Lúc này đây, thinh không vạn mét cao.
Một tên thanh niên mặc trường bào trắng ngự không mà đứng, ánh
mắt thâm thuý nhìn chiến trường bên bưới. Đôi ánh mắt đó, không hề biểu
lộ ra một tia cảm xúc gì. Tựa như tràng cảnh thảm khốc bên dưới, hắn đã
thấy qua vô số lần, đã sớm chai sờn với nó vậy.