Đưa tay thu lại đại trận cấm không, lão tâm tình đang chìm trong
cuồng tiếu, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì giây phút này, lão đã cảm
nhận được biến hoá của thế giới bên ngoài. Bạch Gia của lão xong rồi.
Vụt một tiếng biến mất khỏi nơi đây, mười phút sau người ta nhìn thấy
trên bầu trời đại địa nơi chiến trường Bạch Gia, một cái bóng người lăng
không mà đứng.
Đại địa bên dưới, lúc này đây tràn ngập màu đen của máu, màu xám
của thi khí, và màu tang thương của chết chóc. Đây là một mảnh đất chết.
Thân ảnh đôi tròng mắt toát ra điên cuồng lửa giận, tử khí ngợp trời.
- Tam phương thế lực… Bạch Chấn Long ta xin thề, sẽ dùng máu của
tất cả các ngươi để tế linh hồn con cháu Bạch Gia.