Phong thiên lực lượng huyễn hoá bắt đầu lâm vào thế yếu, dần bị du long
luyện hoá.
Cuối cùng, đầu Kỳ Lân không cam lòng một tiếng thét, đột nhiên hoá
thành một thanh trường kích hắc sắc, phách về phía vết thương của lão giả.
Nó lại muốn cùng hai loại lực lượng kia lưỡng bại câu thương.
Biến hoá bất ngờ này khiến cho lão giả biến sắc, vội vàng ngưng tụ
một bức tường năng lượng thiên địa bao quanh lấy trường kích, muốn đem
nó phong ấn. Cây trường kích này cùng với Phong Thiên Lạc Địa Kích
hình dạng y hệt, nhưng thuỷ chung chỉ là năng lượng huyễn hoá, nên dễ
dàng bị năng lượng của lão giả vây lại.
Chỉ là vòng phong ấn còn chưa kịp hình thành, trường kích đã bạo nổ.
Một cỗ mùi khét tràn ngập khắp phương không gian, cực kỳ gây người. Đó
là mùi của thịt người cháy.
Nhìn vết thương lần nữa toe tua, máu thịt nhầy nhụa. Lão giả sắc mặt
đen lại, cực độ tức giận. Lão quả thực khó lòng mà chấp nhận được, chỉ
một tên Vấn Đỉnh hậu kỳ lại có thể bức mình đến mức này, khổ sở suốt
mấy tháng thời gian.
Không còn năng lượng phong ấn, da thịt của lão bắt đầu điên cuồng tái
sinh, chớp mắt hình thành nên một cánh tay mới.
Đưa cánh tay lên khẽ nắm, cẩn thận cảm nhận cái cảm giác mà hơn
sáu tháng nay không có, lão trong lòng lửa giận một lần nữa như ngựa
hoang bộc phát:
- Hoàng Thiên tiểu oa nhi, còn cả tên thủ hạ của ngươi nữa! Bây giờ
dù cho Vương Đình trở về cũng không bảo vệ được các ngươi, ta phải đem
linh hồn của hai ngươi trấn áp đời đời kiếp kiếp, cho các ngươi muôn đời
sống trong đau khổ cực cùng… Ha ha!