Hắn có lẽ không còn là thiên tài, là là chân chính yêu nghiệt. Có trời mới
biết được, một vạn năm qua hắn tiến bộ đến mức nào.
Nghĩ đến đây, lão nghĩ cũng không dám nghĩ thêm nữa, nếu như hắn
thực sự đã Quy Nguyên, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Đem gia tộc của
một cao thủ Quy Nguyên tiêu diệt, chẳng khác nào chọc vào nghịch lân của
hắn. Cổ nhân đã nói, thất phu giận dữ máu tuôn ba thước, thiên tử nổi giận
xác chết vương trăm dặm, còn Quy Nguyên nộ khí chính là thiên địa tai
kiếp.
Thế nhưng sự việc đã đi đến một bước này, cũng không còn đường lui
nữa. Trần Cơ ánh mắt lộ ra nét tàn nhẫn, vì Cố Tinh Cực Đạo thạch, tất cả
mọi cái giá bỏ ra đều xứng đáng.
- Ta lên ngăn cản Bạch Ly, ngươi dẫn người đi truy sát người bỏ chạy,
đừng để cho kẻ nào chạy thoát.
Lưu lại cho Hứa Tông một lời nói, bóng dáng của Trần Cơ chớp mắt
biến mất, một khắc sau liền xuất hiện bên cạnh Bạch Ly.
Bị Trần Cơ quấn lấy, Bạch Ly không thể tiếp tục thi triển Bạch Diễm
Phần Thiên nữa. Tu sỹ của tam phương thế lực được giải vây, nhanh chóng
tập hợp thành từng đoàn, tiến hành truy sát người của Bạch Gia.
Rất nhanh, chiến trường lan rộng ra bốn phương tám hướng, thanh âm
cũng xa dần rồi biến mất. Nơi đây, chỉ còn lại một mảnh đại địa tan hoang
không ra hình dạng, xác người la liệt khắp chốn, khói lửa mịt mù.
Một mảnh đất khi nãy còn tràn đầy sinh cơ, sức sống bừng bừng, lúc
này đây đã trở thành một mảnh đất chết. Mùi khét của khói lửa, mùi tanh
tưởi của xác người, hoà quện thành một thứ mùi đặc trưng không thể nào
nhầm lẫn.
Đó là mùi của chiến tranh.