Quỷ dị xuất hiện bên cạnh Trần Cơ, Hứa Tông ánh mắt tràn đầy hiếu
kỳ, như xuyên thấu qua tầng tầng hoả diễm đặt trên cơ thể của Bạch Ly.
Trần Cơ cười nhạt:
- Lại cho hắn mấy lần thuế biến cực hạn thiên phú, thì vẫn chỉ là Vấn
Đỉnh hậu kỳ, so với người chạm tới lĩnh vực Quy Nguyên vẫn còn kém xa.
Điều ta lo lắng nhất chính là Bạch Chấn Long đây.
Đã đại chiến đến mức này, vậy mà vẫn không thấy Thủ Hộ Đạo Uẩn
Giả của Bạch Gia đâu, Trần Cơ mơ hồ cảm nhận được một tia không ổn,
nhưng không thể nào giải thích nổi, Bạch Chấn Long rốt cục đã đi đâu? Vì
cớ gì lại không xuất hiện?
Nghe thấy cái tên Bạch Chấn Long, Hứa Tông nét mặt hiện ra nét chế
giễu:
- Ngươi lo xa ah! Năm đó nếu không có Vương Đình ngăn cản, hắn đã
chết dưới kiếm của ta rồi. Bây giờ còn dám xuất hiện, lão tử sẽ một kiếm
lấy mạng hắn.
Trần Cơ liếc mắt về phía Hứa Tông, giọng điệu có chút lành lạnh:
- Thật không? Ngươi đừng quên, hắn năm đó là một siêu cấp thiên tài
của Bạch Gia, chỉ dùng không tới hai ngàn năm tu tới Vấn Đỉnh hậu kỳ,
cùng chúng ta vạn tuổi lão quái xếp vào một cái tầng lớp. Bây giờ qua vạn
năm nữa, không biết hắn còn tiến bộ đến mức nào đây, có khi đã Quy
Nguyên cũng không chừng.
Vừa nói, Trần Cơ trong lòng vừa hồi tưởng về đoạn lịch sử năm đó.
Một tên cái thế thiên tài Bạch Gia từng bước quật khởi. Từ một kẻ hậu bối
nhỏ bé, kém bọn lão đến vạn tuổi, chỉ trong vòng hai ngàn năm liền đi tới
một cấp độ cùng bọn lão ngang hàng, danh chấn Thiên Nguyên Đại lục.