không hề hấn gì, ngược lại còn như cá gặp nước, sức mạnh tăng lên một
đoạn dài.
Không có ham chiến, toàn bộ người của Bạch Gia nhanh chóng tản ra
tứ phía, chia nhau chạy trốn. Hơn ai hết, bọn chúng hiểu rằng một chiêu
này của lão tổ chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, nếu còn không tranh
thủ cơ hội chạy trốn, đón chờ bọn chúng chính là cái chết.
- Hay cho một cái huyết mạch thiên phú, rất cường đại ah.
Lão giả khi nãy nhìn thinh không rực lửa, trong lòng không khỏi nổi
lên một tia tán thưởng thật lòng. Hắn tại thời điểm tu vi như Bạch Ly, tuyệt
nhiên không thể thi triển ra công kích cường đại cỡ này.
- Trần Cơ, cần ta giúp sao?
Nhất thời bên hắn vang lên một thanh âm nhàn nhạt, có chút châm
biếm ý tứ.
Không có quay đầu nhìn lại, Trần Cơ khoé môi khẽ nhếch lên, lắc nhẹ
đầu:
- Mấy vạn năm rồi, Hứa Tông ngươi vẫn còn không bỏ được cái tật
khích tướng ah.
Hứa Tông trong lời nói của Trần Cơ, không ai khác chính là Thủ Hộ
Đạo Uẩn Giả của Hứa Gia.
- Ha ha! Ngươi chớ chủ quan, huyết mạch Bạch Linh từ Thượng Cổ đã
sớm nổi danh cường đại, vô địch cùng cảnh giới. Gia hoả Bạch Ly này đã
sớm thuế biến được cực hạn thiên phú – Bạch Diễm Phần Thiên, một khi
liều mạng thi triển, thắng thua khó nói ah.