Lý giải là vậy, nhưng đám thiếu niên này sẽ tin sao? Bọn chúng mỗi
một cái đều có thân phận không tầm thường, chiến lực càng là siêu đẳng.
Cái máu kiêu ngạo đã sớm ngấm vào trong xương tuỷ, không đặt người ở
trong mắt. Thế nên, bảo bọn chúng e ngại người khác làđiều khó mà xảy ra.
Chưa kể, tên thiếu niên kia khuôn mặt thập phần xa lạ, dĩ nhiên không
phải là siêu cấp thiên tài của các thế lực. Không phải làđám người kia, bọn
chúng càng không sợ. Cũng vì thế mà chúng không chần chừ chút nào,
nhao nhao kéo nhau về phía Hoàng Thiên.
Cũng chính vì cái thái độ kiêu ngạo đó, mà chúng không hề nhận ra
rằng tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn chúng, ánh mắt ai nấy đều
hiện lên vẻ cười nhạo cùng thương hại, tựa nhưđang nhìn một lũ ngốc
không biết sống chết.
Bởi vì ngay tại mấy ngày trước, chính bản thân bọn họ cũng đã phải
nếm đau khổ từ tên thiếu niên tưởng chừng như vô hại này. Giờ đây có kẻ
sắp gặp nạn, bọn họ dĩ nhiên là cao hứng.
Hoàng Thiên lúc này tinh thần đang chìm sâu vào trong cảm ngộ, hắn
tin tưởng nếu trải qua mấy ngày thời gian, hắn hoàn toàn có thể lý giải toàn
bộáo nghĩa của toàđại trận này. Lúc đó, trình độ trận pháp của hắn không
chỉđơn giản là tăng một đoạn dài, mà là chân chính đột phá, bước vào một
cảnh giới mới.
Nhưng màý nghĩ là thế, thực tế lại không để cho hắn đạt được. Ngay
tại khi hắn sắp hoàn thành diễn biến ra một tầng biến hoá nữa, đã bị sinh
sinh phá vỡ bởi một tràng thanh âm ồn ào.
Tâm tình không tốt chút nào, hắn chậm dãi mở mắt. Chỉ thấy xung
quanh đã bị vây bởi sáu cái tu sỹ, mỗi một cái đều tràn đầy khinh thường
cùng châm biếm nhìn về phía hắn.