Chầm chậm đứng dậy, cánh tay hắn lần nữa siết lực, đem cánh tay tên
thanh niên bóp gẫy, suýt nữa đứt rời.
Bụp! Một tiếng rợn tóc gáy, nắm quyền phải của hắn như hoá thành tia
chớp, oanh tạc lên ngực của tên thanh niên, gần nhưđem vùng ngực khai
mở, máu tươi vương vãi.
Quăng cái thân thể không biết sống chết ra ngoài, ánh mắt hắn lành
lạnh tựa ma thần, quét qua từng cái tu sỹ còn lại. Sát ý ngưng tụ, tựa như
hoá thành một cái sát thế trận, toàn bộđều tụ lại xung quanh bọn chúng.
Vụt một tiếng kiếm khí sáng loáng, xẹt qua mấy chục mét không gian,
phốc một tiếng mang theo hai tia huyết vụđỏ chói. Hai tên thanh niên đang
cóýđịnh chạy trốn bất ngờôm lấy cổ của mình, nhưng không ngăn cản được
máu tươi bắn ra, một khắc sau đầu lìa khỏi cổ.
Một màn tàn khốc, làm cho ba tên còn lại sợđến không nói nên lời,
điên cuồng quay người bỏ chạy.
Nhưng Hoàng Thiên sẽ bỏ qua cho bọn hắn sao? Không thể nào.
Những kẻ xúc phạm tôn nghiêm của Ma Thần, chỉ có một con đường
chết.
Chỉ thấy bốn phương không gian rợp trời kiếm ý, Nhất Kiếm Vạn Ảnh
vừa ra, liền có thêm hai tên tu sỹ nữa ngã xuống. Thân thể tựa như một cái
tổ ong, tràn đầy lỗ máu.
Riêng tên Nguyên Đan đỉnh phong còn lại, may mắn tế ra ngọc phù
bảo hộ, tránh được ngàn kiếm xuyên thể. Thế nhưng vẫn bị lực lượng cực
chấn phách cho tê dại, miệng phun tên huyết, té bay ra ngoài.
- Bằng hữu tha mạng… là chúng ta không đúng. Ta nguyện giao cho
ngươi toàn bộ tài sản để chuộc lỗi, xin đừng giết ta.