Kinh hãi nhìn tên hung thần trước mắt, hắn trong lòng tràn ngập hối
hận. Nếu như bớt kiêu ngạo một chút, nếu như an phận một chút thì mọi
chuyện đã khác rồi.
Hoàng Thiên đến trả lời hắn cũng không có, sát khí xung quanh vẫn
tiếp tục ngưng tụ. Loại sát thế trận này do hắn cảm ngộđược mấy tháng
trước, nương theo sát khí của hắn mà hình thành, tạo nên một tràng vực
khủng khiếp.
Tên thanh niên thấy Hoàng Thiên không có thu lại sát khí, thoáng
chốc tâm tình như rơi xuống đáy vực, giận dữ uy hiếp:
- Ta là Đinh Hướng của Đinh Gia, ngươi dám…
Chỉ là lời của hắn còn chưa tuôn hết, Một quyền của Hoàng Thiên
đãập tới trước mặt, mang theo sát phạt khí tức đánh tới. Lực lượng bạo
nổđem hắn đánh bay ra mấy chục mét xa, lúc này mới bịch một tiếng rơi
trên mặt đất, ánh mắt trợn trừng chết không nhắm mắt.
Ngắn ngủi một phút thời gian, đem sáu cái Nguyên Đan hậu kỳ tu
sỹđánh chết. Tất cả mọi người xung quanh ánh mắt nhìn Hoàng Thiên càng
thêm kiêng kỵ, bởi trong mắt bọn họ, hắn không còn là con người nữa, mà
là một đầu ác ma độc ác, giết người không ghê tay.
Không có tâm tình cảm nhận xem người khác nghĩ về mình như thế
nào, Hoàng Thiên tiến lại từng cái xác thu hồi trữ vật của bọn chúng, sau
đó thản nhiên tiến thẳng về phía cánh cửa động phủ.
Cảm ngộ bị người gián đoạn, hắn cũng không còn tâm tình để tiếp tục
nữa. Thời gian cũng xem như là vừa tới, hắn quyết định trước tiên phá trận,
xâm nhập vào trong động phủ.
“Cố gắng lắm mới hoàn thành được 4 chương cho mọi người ah. Viết
vội nên còn chưa trau truốt được câu chữ, anh em thông cảm nhé! He he”