Nhưng hắn không đụng người, không có nghĩa là người sẽ không đụng
hắn. Chỉ thấy đám thanh niên ban đầu còn tràn đầy hứng khởi, nhưng rất
nhanh sau đó sắc mặt đều trầm xuống, có chút lành lạnh giận giữ. Bởi vì
chúng không nhìn ra được tung tích của bất cứ bảo vật nào, một căn phòng
này hoàn toàn trống trơn.
Tên cầm đầu ánh mắt sắc lạnh, dán chặt về phía Hoàng Thiên, ánh lên
sự thâm độc khó tả. Hắn nghĩ, tên thiếu niên này vào trước bọn hắn không
biết bao lâu, chắc chắn đã cầm xuống toàn bộ bảo vật.
Nghĩ là vậy, nhưng hắn lại không có vội vàng hành động. Hắn hiểu, kẻ
có thể một thân một mình, vượt trước tất cả mọi người phá giải thành công
Cửu Kiếm Thông Thiên trận không thể nào đơn giản. Chí ít, hắn còn không
phải là đối thủ.
Chỉ là hắn sẽ buông tha dễ dàng như thế, nhìn tình hình của Hoàng
Thiên hiện tại rất không khả quan, có thể nói là thương tích đầy mình, vô
cùng suy nhược. Chỉ cần cố gắng đợi thêm một chút thời gian nữa, hắn
hoàn toàn có đủ tự tin đánh giết người này, đoạt lấy bảo vật.
Chút suy nghĩ nông cạn này, Hoàng Thiên hoàn toàn có thể đoán ra
được. Chỉ là hiện tại, hắn quả thực chẳng có tâm trí để mà quản tới. Nhất
tâm nhị dụng, đã tước đoạt gần như toàn bộ tâm trí của hắn mất rồi.
Cứ như vậy không có hành động gì đặc biệt. Một người cật lực phá
trận, một đoàn người đứng im quan sát, kéo dài hơn mười phút đồng hồ.
Ngay tại thời điểm mà trận kì sắp thành công phá giải bát quái trận đồ,
tên thanh niên tóc xám đột nhiên vọt tới, dụng hết sức mạnh đánh về phía
lưng của Hoàng Thiên.
Oành!