Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kim quang rực rỡ chiếu sáng
cả căn phòng. Một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn như dung nham ập tới, nung đỏ
cả nhền đá, nóng bỏng vô cùng. Thậm chí mấy tên trong đoàn người thực
lực hơi kém một xíu liền trực tiếp bị thương, phát ra tiếng kêu la thảm thiết.
Trận kỳ đang ở gian đoạt mấu chốt nhất, đột nhiên mất đi người kiểm
soát liền trực tiếp phản phệ, điên cuồng bạo nổ, nát tan thành bụi phấn.
Hoàng Thiên đứng cách đó không xa, có chút âm trầm nhìn trận kỳ bị
huỷ. Bao nhiêu cố gắng cùng nỗ lực suốt một ngày thời gian, cứ như thế trở
thành công cốc. Lửa giận bộc cháy, hắn nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía
tên thanh niên, sắc mặt âm lãnh đến đáng sợ.
Không gian dưới một cái nhìn này, bất chợt trở nên im phăng phắc.
Nhiệt độ cũng biến thành âm hàn đến cực độ, lạnh lẽo ghê người.
Hắn… lại muốn giết người rồi.