nào khuôn mặt, nhưng vẫn không thể nào che được đôi ánh mắt đen nhánh,
lạnh lẽo ghê người.
Nhẹ nhàng cất bước tiến về phía trước, hắn cước bộ nhìn có vẻ trầm
ổn, nhưng lại tạo cho người một cỗ áp lực nặng nề. Không gian lúc này tựa
như biến trướng, chỉ còn lại tiếng lách tách của lửa cháy hoà cùng với tiếng
bước chân lộc cộc, áp ực vô cùng.
- Hừ! Không biết sống chết.
Tên thanh niên cầm đầu thấy Hoàng Thiên không để ý đến lời nói của
mình, sắc mặt trở nên cự kỳ khó coi, muốn ra tay trấn trụ.
Hắn ngược lại là không tin tà, bởi vì tên thiếu niên này lại mạnh thêm
nữa, chẳng lẽ lại có thể một lúc chiến thắng mười mấy người bọn hắn sao?
Chưa kể, đối phương còn đang thụ thương nặng như thế, có đánh lại hắn
không cũng khó nói.
Chỉ là hắn còn chưa kịp hành động, phía bên kia đã vụt ra một đạo
hồng mang, đem phương không gian vốn đang âm u này đều chiếu rọi lên
chói mắt. Công kích như hoá thành thực chất, lập loè sắc lẹm, ẩn ẩn năng
lượng huỷ diệt kinh người.
Một sát na sau đó, bên trong khu vực phát sinh một tiếng nổ động trời,
đem toàn bộ nền đá đánh vào chấn động khủng khiếp, mênh mông cuồn
cuộn năng lượng tán loạn khắp nơi. Hoàng Thiên phản ứng còn không kịp,
bị nhấn chìm vào bên trong lực lượng huỷ diệt.
- Một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử mà thôi, cần gì phải nhiều lời
như thế? Lỗ Bân ngươi cũng quá nhược đi.
Một tên thanh niên khác trong nhóm thu lại pháp bảo trên tay, đối với
tên thanh niên cầm đầu cười một tiếng, giọng điệu có chút châm chọc. Hiển
nhiên, địa vị trong nhóm của hắn so ra không kém tên cầm đầu bao nhiêu.