Một cái thất phẩm pháp khí, cứ như thế bị huỷ người diệt, chân chính
trở thành phế liệu.
Đông Trường cũng không khá khẩm hơn là mấy, hắn bàn tay phải nắm
chuôi cự chuỳ, dĩ nhiên bị đoạn mất một nửa. Đồng thời nơi ngực cũng bị
Hoàng Thiên tung cho một cước, suýt chút nữa khai mở nội tạng, huyết
nhục mơ hồ.
Hắn bại, còn thê thảm hơn cả Mã Nặc.
Tên thiếu niên tóc trắng này, cường đại đến mức hắn khó có thể chấp
nhận được.
Đúng lúc này, công kích của Bối Bối cũng bay tới. Một cây thanh liên
băng tuyết tràn đầy hàn khí cấp tốc lao lên, gần như hoá thành một cơn lốc
xoáy bão tố, mạnh mẽ kinh người.
Hoàng Thiên nhếch môi, cánh tay trái điên cuồng ngưng tụ Hỗn
Nguyên Ma Thần khí, một trăm tầng điệp ra lực lượng như cuồng phong
bạo vũ, đánh ra một chiêu Thần Long đệ tam chưởng – Giáng Long Phạt
Thiên.
Tiếng gầm rú rung trời, ban đầu là một quả hồng mang quang cầu ngũ
sắc. Sau khi bành trướng thì hoá thành một đầu thần long khổng lồ, phát ra
từng cỗ nhiệt lượng nóng bỏng đốt cháy không gian.
Cỗ nhiệt lượng này khủng khiếp tới mức khiến tất cả mọi người còn
lại đều kêu lên đau đớn, quay đầu điên cuồng bỏ chạy ra phía xa. Một số kẻ
xấu số, trực tiếp bị đốt cháy đến không còn hình dạng, chết ngay tại chỗ.
Thần long cuộn mình, há cái miệng đỏ lòm thần diễm, sinh sinh đem
băng tuyết thanh liên nuốt xuống. Ngay sau đó lao mình về phía Bối Bối.
Long trảo sắc lẹm, quét một đường ngang qua khiến cho ả chật vật lui về