phía sau. Tưởng chừng như thoát một kiếp, nhưng mà đón chờ ả lại là một
cái đuôi rồng rực lửa, một quất đem ả đánh bay trở về, tóc tai cháy trụi.
Người cuối cùng, vẫn như thế đại bại.
Ba kẻ cầm đầu, ba kẻ mạnh nhất trong số mọi người ở đây. Cuối cùng
đều bại bởi thiếu niên này, bại một cách triệt để.
- Huynh đệ xin hãy nương tay. Niệm tình đều là người của Thiên
Nguyên Đại Lục, tha cho chúng ta một mạng ah.
Ngay lúc này, Đông Trường phía bên kia đột nhiên lên tiếng, thần sắc
tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng.
Một lời này nhất thời khiến cho Hoàng Thiên khẽ ngưng lại, trên khoé
môi nâng lên một nụ cười, tràn đầy tiếu dung cùng tà ý.
Cầu xin sao, niệm tình người sao, thật là nực cười. Nếu như hoàn cảnh
đổi ngược, hắn bị đối phương đánh bại, liệu đối phương có tha cho hắn
chăng? Không bao giờ.
Bản thân hắn, cũng chẳng phải người tốt gì, nên đừng bao giờ nghĩ tới
chuyện xin hắn nương tay. Có can đảm ra tay với hắn, thì phải có can đảm
đương đầu với lửa giận của Ma Thần. Khi đã là kẻ thù của nhau, liền không
có khái niệm tình người, không có khái niệm nhân từ. Một khi ta sống thì
ngươi tất phải vong.
- Dĩ nhiên! Là chúng ta không phải với ngươi, xin nguyện bồi tội. Chỉ
cần ngươi không giết chúng ta, ngươi cần…
Thấy Hoàng Thiên ngưng lại, Đông Trường còn nghĩ lời của mình có
tác dụng, nên vội vàng tiếp lời. Chỉ có điều hắn còn chưa kịp nói hết ra thì
đã phải ngưng lại giữa chừng, những lời sau đó cũng vĩnh viễn không thể
nói ra được nữa.