Đưa tay di chuyển quân cờ trên bàn đá, một cái nam tử có phần thư
sinh nhàn nhạt mỉm cười nhẹ nói. Hắn ánh mắt lấp lánh có thần, mi thanh
mục tú, mái tóc đen nhánh để dài được chải chuốt gọn gàng. Phần mái vuốt
sang 2 bên, xõa tự nhiên xuống cổ, phía sau được búi gọn gàng bằng bạch
ngọc vòng tinh tế, lại kết hợp với khuôn mặt thanh nhã khiến cho hắn có
một nét cuốn hút đến vô cùng.
Một thân y phục cứ như thế nhìn không ra chất loại cấu thành, nhưng
vẫn đem cho người ta cảm giác bất phàm.
Phía đối diện hắn cũng là một cái nam tử trẻ tuổi. Trái ngược với đồng
bạn của mình, người nam tử này ăn mặc thập phần tuỳ ý, tóc tai tự nhiên
buông xoã. Nếu như nói nam tử thư sinh tạo cho người ta cảm giác tinh tế
nho nhã, thì người này lại phát ra một cỗ phóng khoáng hơn người, tuỳ tâm
sở dục.
Nghe nam tử thư sinh một lời này, hắn liếc mắt cười cười, bĩu môi nói:
- Thú vị cái nỗi gì! Nó mà đi theo các ngươi, sớm muộn gì cũng trở
thành một tên đại Ma Thần chỉ biết chém giết, đúng là hài tử đáng thương.
Nam tử thư sinh không cho là vậy, nhìn nhìn người đối diện giây lát,
sau đó mới lắc đầu thở dài:
- Đó là sứ mệnh của nó, từ khi sinh ra trên đời này đường của nó đã
được định sẵn như thế. Dù cho chúng ta cũng không thể nào can thiệp
được.
Người kia hắc hắc cười, ánh mắt mang theo vài tia châm biếm ý tứ,
nói:
- Ngưng phóng rắm, cái gì mà sứ mệnh, cái gì mà không thể can thiệp
được? Thúi lắm! Nhất Dạ Trạch! Ta quả thực không thể hiểu nổi đám
người các ngươi, vì cái gì mà cứ phải cố chấp như thế? Thế giới này còn