- Cái gì mà không thể theo đuổi? Ta đường đường là Đồng Tử Thiên
Vương, nàng theo đuổi ta còn không kịp, há lại phải sử dụng chút thủ đoạn
thấp kém đó.
Nghe như vậy một lời, người kia bật cười ha hả, thiếu chút cười chảy
nước mắt:
- Nàng theo đuổi ngươi ư? Hặc… Ha ha ha! Năm đó ngươi đến khố
còn không có để mặc, còn dám nói nàng theo đuổi ngươi! Mẹ nó, ngươi
làm ta cười đau bụng quá. Ha ha!
Một trận cười này khiến cho Nhất Dạ Trạch sắc mặt càng thêm khó
coi, trong lòng hồi tưởng lại một đoạn ký ức đau thương, càng thêm căm
tức SzkSH đồng bạn của mình.
Nhưng mà, những lời này đều không sai, hắn lại không thể phản bác
được, chỉ biết nghiến răng ken két:
- Tửu Sắc Anh Quân… Ngươi được lắm. Đã như vậy, chuyện sưu tầm
Vạn Niên Thanh Tâm tửu ngươi đừng mơ tới nữa.
Vạn Niên Thanh Tâm tửu? Anh Quân nghe thấy danh tự này hai mắt
khẽ ánh lên tinh quang, bất chợt trong lòng bộp một tiếng, thầm hô không
ổn.
Vạn Niên Thanh Tâm tửu đúng như tên của nó, là một loại vạn năm
tuyệt thế tiên tửu. Được người ủ từ vô số tiên dược suốt vạn năm tuế nguyệt
mà thành, nước rượu thanh sắc nhẹ nhàng, hương rượu sâu lắng động lòng
người. Giá trị của nó gần như là vô giá, chỉ cần xuất thế một ly thôi, cũng
đủ để khiến cho thế gian hỗn loạn, điên cuồng tranh đoạt rồi.
Anh Quân hắn năm đó từng được thưởng thức qua một lần, đối với dư
vị tuyệt đối là nhớ mãi không quên. Từ màu sắc đến hương thơm, vị đạo
đều tuyệt đỉnh khó nói nên lời, đọng mãi không tan.