Lần này tìm tới, ngoài vì bàn sự việc kia ra, cũng chính là muốn từ chỗ
Nhất Dạ Trạch truy ra một bình. Vậy mà lúc này đây hắn lại lỡ miệng chọc
tức người ta rồi. Nếu nhỡ may tên này thù dai, không cho hắn Vạn Niên
Thanh Tâm tửu nữa thì quả thực hối hận đến chết ah.
Vì thế mà vẻ mặt hắn nhanh chóng thay đổi, hướng Nhất Dạ Trạch
cười hoà:
- Ây! Huynh đệ bớt nóng giận, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Ngươi
năm đó hiếu thuận động lòng trời, nhân cách trùm thiên hạ. Quả thực là trời
sinh khí chất, đất dưỡng trí nhân, với Tiên Dung chính là nhân duyên tiền
định, vô tiền khoáng hậu ah.
Không hổ là Thần Vương cái thế, một lời tuôn ra liền khiến lòng
người mát rượi, dù cho là đang tràn một bụng tức như Nhất Dạ Trạch cũng
phải vui vẻ đôi phần.
Chỉ là hắn cũng không có thể hiện ra ngoài, khuôn mặt vẫn cứ thế hằm
hằm:
- Ngưng phóng rắm, ngươi những lời này khiến cho ta thấy buồn nôn.
Anh Quân cười cười, trong lòng không ngừng hô hoán:
- Vì Vạn Niên Thanh Tâm tửu, nhịn xuống… nhịn xuống ah.
Hắn với Nhất Dạ Trạch đã quen biết từ rất lâu, thậm chí có thể xem
như là tri âm tri kỷ. Mặc dù bình thường rất hay đấu võ mồm do trái ngược
tính cách, nhưng cũng rất hiểu nhau.
Cho nên Nhất Dạ Trạch một lời này, vẫn bị hắn đoán được tâm ý, cười
khà khà nói: