vẫn bị tổn thương. Mặc dù nói sẽ rất nhanh hồi phục lại, nhưng có một điều
không thể thay đổi là, hắn bị thương.
Hắn xưa nay vẫn luôn tự hào về huyết mạch của bản thân, vẫn thường
ỷ lại vào Ma Thần trạng thái. Tuy nó không thể hiện ra ngoài một cách rõ
ràng, nhưng xác thực vẫn luôn tồn tại ở sâu trong tâm trí. Sự ỷ lại đó đã
khiến cho hắn trong vô thức hình thành nên một tín ngưỡng, một sự tin
tưởng mù quáng về nó. Rằng huyết mạch Ma Thần vô địch, rằng trạng thái
Ma Thần không thể bị tổn thương.
Nhưng thời gian dần qua, thế giới quan của hắn cũng dần sụp đổ, từ
trận chiến với Vô Diện Nhân, cho tới ngày hôm nay, hắn bắt đầu có những
biến hoá hoàn toàn. Không phải lâm vào điên cuồng khủng hoảng, mà là
thay đổi nhận thức theo một chiều hướng mới.
Không có thể chất nào mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất.
Không có Đạo nào vô địch, chỉ có người vô địch.
…
Lực lượng thân thể không bằng bạch hổ, hắn lúc này không còn dám
cứng đối cứng với nó nữa, mà dựa vào tốc độ và sự tinh diệu của kiếm pháp
để khắc chế.
Nhất Kiếm Vạn Ảnh – Vạn Kiếm Quy Nhất – Nhất Kiếm Diệt Chân
Tâm không ngừng được hắn xử ra. Đồng thời cưỡng ép bản thân tiến vào
trạng thái Âm Dương Ma Thần Đạo, hắn lần nữa lâm vào khổ chiến. Mỗi
một thời khắc đều lợi dụng rất tốt thời cơ và địa điểm, miễn cưỡng lấy lại
được thế cân bằng đối với bạch hổ.
Nhưng kéo dài về sau, hắn phát hiện ra trên cơ thể bạch hổ có tồn tại
một vòng bảo hộ cực kỳ cường đại. Mỗi một công kích của hắn đều bị bạch