quang ngăn cản, dù cho có xuyên qua được thì cũng chỉ cắt xuống được vài
cọng lông, khó lòng mà tổn thương được nó.
Lực lượng cường đại, phòng ngự siêu cấp, bạch hổ quả thực chẳng
khác nào một chiến thần dũng mãnh, áp đảo hắn một cách gắt gao, không
thể nào mà phản kháng.
Không gian nơi đây, ngoài tiếng chiến đấu điên cuồng, như có như
không vang lên tiếng lòng não nề. Một cỗ tuyệt vọng than thở từ xa xưa
vạn cổ, trải qua biết bao kỷ nguyên, biết bao năm tháng đằng đẵng chôn
vùi, lúc này đây bị người thức tỉnh, ai oán nhìn qua hậu nhân của mình.
Chiến đấu kéo dài, thực tế mới chỉ vài giờ thời gian, nhưng lại tựa như
đã trôi qua vô tận tuế nguyệt. Hoàng Thiên lúc này thân thể gần như đã sức
cùng lực kiệt, đau đớn rã rời. Mặc dù Hỗn Nguyên Đan vẫn như cũ ngập
tràn sức mạnh, mênh mông vô bờ bến. Nhưng thân thể của hắn đã đến cực
hạn của mình, không thể nào tiếp thu thêm được nữa. Kinh mạch, cốt cách,
máu thịt bắt đầu quá tải, lâm vào hướng huỷ diệt.
Bắt đầu từ thứ nhỏ nhất là từng tế bào, sau đó là máu, xương điên
cuồng đổ vỡ. Năng lượng trong cơ thể hắn thoát khỏi khống chế, ầm ầm
bạo loạn. Thất khiếu ứa ra máu tươi, vảy đen lờ mờ hào quang màu đỏ, hắn
vô lực buông ra Thiên Kiếm, ngã ầm xuống nền đá.
Dùng chút hơi tàn còn sót lại, hắn mơ hồ nhìn thấy được nơi phương
xa phía cuối hành lang, lúc này đây bị bao trùm bởi vô cùng hắc ám, bởi vô
tận địch nhân.
Mà Bạch Hổ, chỉ là một trong vô số địch nhân đó, chỉ một đầu hung
thú bình thường, đã có thể đánh bại hắn.
Hắn đã ngã xuống trước kẻ thù.
Hôm nay, Ma Thần đã bại.