Đập vào mắt hắn là một căn phòng đá lớn, phù văn lấp loé ẩn hiện
dưới ánh sáng của đèn dầu. Trên mỗi bức tường đều có một bức tranh khắc
đá, cổ lão mà xa xưa. Hắn không những không chết, mà còn trở về căn
phòng ban đầu nơi hắn truyền tống đi.
Chẳng lẽ, tất cả đều chỉ là mộng ảo, đều là do hắn tự mình tưởng
tượng ra?
Không đúng, vết thương trên người vẫn còn đây, cảm giác cũng phi
thường chân thật, không thể nào là giả được.
Vậy tại sao hắn lại trở về nơi này? Là có người đưa hắn trở lại sao?
Chẳng có ai trả lời cho hắn cả. Bất giác, đầu óc hắn ông ông vang
vọng, từng dòng ký ức như lũ cuốn tràn về, mang theo những cảm xúc kỳ
lạ. Nắm tay của hắn dần dần siết chặt lại, tâm trí tràn đầy cảm giác không
cam lòng.
Hắn hôm nay đã bại trước địch nhân, đại bại trong nỗi tuyệt vọng và
không cam lòng.
“Tuyệt vọng” chính là thứ hắn căm ghét nhất trên thế giới này, thứ hết
lần này đến lần khác phá tan cuộc đời hắn, hành hạ hắn trong đau khổ cực
cùng.
Cuộc đời, từ khi hắn sinh ra đến giờ, luôn luôn ban cho hắn từng tia hi
vọng mong manh, để hắn bám víu, hắn mong chờ, rồi cuối dùng dẫm nát
nỗi mong chờ đó, quăng hắn vào trong cô đơn tuyệt vọng.
Hắn ghét cảm giác đó, gắt ghét tất cả những gì liên quan đến nó. Vậy
mà khi đó, khi mà hắn chiến đấu sinh tử cùng bạch hổ, những cỗ cảm giác
tuyệt vọng đó vẫn cứ liên tục quấn quanh, thì thào bên tai hắn.
Nỗi tuyệt vọng từ Thượng Cổ.