Quá khứ xa xưa, chỉ có hoang tàn đổ nát, chỉ có đau khổ kịch liệt cùng
bi tráng, chỉ có cô độc cùng thê lương. Nỗi tuyệt vọng từ Thượng Cổ, cứ
thế lưu truyền tới hiện tại, đè ép lên tất cả hậu nhân. Đập tan tất cả tương
lai, xoá đi toàn bộ hi vọng, để hắn ngây ngô trong thực tại mơ hồ.
- Ta không muốn!
Bất giác tự mình thì thào, Hoàng Thiên phẫn nộ Srolh đến điên cuồng.
Hắn không muốn chấp nhận điều đó, hắn không muốn bản thân lần nữa
chìm trong tuyệt vọng, hắn không muốn.
Lần nữa xuất ra tám cây trận kỳ, hắn lại một lần nữa tiến hành khởi
động bát quái trận đồ, muốn trở lại hành lang đá.
Trong hắn lúc này, đã sớm ấp ủ một cỗ chấp nhất không bao giờ từ bỏ,
không bao giờ buông tay. Hắn phải đại chiến với bạch hổ, phải đánh đến
hơi thở cuối cùng, phải chứng minh cho tiền nhân thấy, kỷ nguyên của hắn
sẽ không như bọn họ, sẽ không còn tuyệt vọng. Kỷ nguyên của hắn, sẽ chỉ
còn một chữ - Chiến.
Hành động này không phải hắn kiêu căng ngạo mạn, không phải hắn
ngu ngốc tự tìm đến đường chết, mà đó là chấp niệm của hắn. Chấp niệm
của Ma Thần.
Đại chiến lần nữa nổ ra, không có kết quả nào khác, hắn lần này càng
thêm thê thảm. Cánh tay bị chém đứt rời, sắc mặt tái nhợt không còn huyết
sắc, hắn lần nữa gục ngã xuống dưới chân bạch hổ, sinh cơ ầm ầm tiêu tán,
tử khí ngập tràn.
Nếu có khác, có lẽ chính là tâm tình của hắn, không có u ám tuyệt
vọng, mà tràn đầy khát khao chiến đấu, dán chặt lên kẻ thù.
Tinh quang điểm điểm, thân thể hắn chớp mắt biến tan, được truyền
tống trở về phòng đá, hôn mê qua ngày.